Xuyên Qua Hoang Dã
Phan_29
Phong Hổ nghi hoặc: “Vì cái gì không được? Ngươi hiện giờ cũng rất đẹp a, thoạt nhìn mê người cực kỳ.”
Nói xong, cũng không cho Minh Phong cơ hội cự tuyệt, trực tiếp ngăn chặn miệng cậu, bàn tay to chụp tới, chuẩn xác nắm lấy phân thân Minh Phong, bắt đầu cao thấp ma xát.
“Ân—— a——” Từ lúc mang thai tới giờ, bởi vì cơ thể nên số lần làm tình của bọn họ giảm bớt rất nhiều, cơ thể Minh Phong trở nên càng mẫn cảm hơn, Phong Hổ chỉ cần nhẹ nhàng trêu chọc vài cái đã khiêu khích tình dục trong người cậu bùng dậy.
Phong Hổ tiếp tục khiêu khích phân thân Minh Phong, chỉ chốc lát sau cậu đã bắn ra.
Săn sóc để cậu hơi nghiêng người, Phong Hổ vét một ít thuốc bôi trơn, vói một ngón tay vào dũng đạo siết chặt của Minh Phong.
“Ân——” Tiểu huyệt của Minh Phong cơ khát phun ra nuốt vào ngón tay Phong Hổ, làm hại y suýt chút nữa trực tiếp vọt vào.
Một ngón, hai ngón, ba ngón: “Phong Hổ, nhanh lên——” Minh Phong chỉ cảm thấy khoái cảm trong cơ thể mình ngày càng tăng, mặt sau thực trống rỗng, càng muốn thứ lớn hơn, thô hơn nhồi vào mình.
Phong Hổ kích động, trực tiếp đỡ cự đại của mình, vọt vào trong cơ thể Minh Phong.
Minh Phong bị đâm tới kêu rên một tiếng: “Ngô——”
Phong Hổ vội vàng khắc chế chính mình: “Không sao chứ?”
Than nhẹ hai tiếng, Minh Phong khàn khàn nói: “Không có việc gì, tiếp tục.”
Phong Hổ lúc này mới yên tâm trừu sáp, một một lần đều đâm tới điểm nổi lên trong dũng đạo, đâm tới mức Minh Phong sảng khoái, rên rỉ không ngừng.
Một lát sau, dũng đạo ướt át của Minh Phong co rút mãnh liệt, Phong Hổ biết cậu đã sắp tới đỉnh điểm, bắt đầu dùng sức cấp tốc trừu sáp, chỉ chốc lát sau, Minh Phong hét chói tai một tiếng, bắn ra.
Phong Hổ cũng nhanh chóng động vào cái, bắn vào trong cơ thể Minh Phong.
Sau một trận hoan ái, Phong Hổ săn sóc không tiếp tục làm thêm, giúp Minh Phong tẩy rửa sạch sẽ, sau đó ôm lấy cậu cùng nhau ngủ.
Chương 45: Thoại Phân Lưỡng Đầu
Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người muốn đi lấy muối đều không hẹn mà cùng tập hợp tới nhà Phong Hổ, đúng lúc là nhóm người này giống như lần săn bắn trước kia.
Nghĩ tới tình cảnh lần đầu gặp mặt, mọi người không hẹn mà cùng có chút thổn thức, từ sau lần đó, hình như đã xảy ra rất nhiều chuyện.
“Sao không nói gì.” Trong ánh mắt kinh sợ của Ngải Kỳ cùng Liên Phỉ, Minh Phong ưỡn bụng từ trong phòng đi ra, với thân phận người mang thai thì hành động của cậu có chút nhanh nhẹn quá mức. Phong Hổ bưng lên một nồi cháo thịt rau dại vô cùng thơm ngon cùng bánh bao, không để ý ánh mắt thèm nhỏ dãi của những người khác, tự múc một chén há mồm húp sùm sụp.
Ngải Kỳ nhìn Minh Phong, lại nhìn nhìn tô cháo, cuối cùng, ánh mắt khao khát nhìn về phía Khải Nhĩ.
Gương mặt anh tuấn của Khải Nhĩ có chút bất đắc dĩ, cuối cùng, không thể chống lại ánh mắt to tròn ngập nước của bầu bạn, mặt dày múc một chén đưa cho Ngải Kỳ, sau đó thấy chuyện mặt dày mặt dạn như vậy cũng làm rồi, còn quản nhiều làm gì nữa, tự múc cho mình một chén, lại cầm hai cái bánh bao, một cái cho Ngải Kỳ, một cái tự mình ăn.
Sự thực chứng minh, tấm gương có tác dụng rất mạnh mẽ, có Khải Nhĩ làm chim đầu đàn, những người khác cũng bắt đầu hành động—— Liên Phỉ cắn răng một cái, đỏ mặt lấy cho mình cùng Đạt Hàn một phần, Phong Lộ mỉm cười, thản nhiên cứ như nồi cháo này do mình nấu, Khoa Bố Đa cũng làm mặt than, nghiêm mặt cầm một phần.
Cháo nấu rất ngon, mùi gạo thơm ngọt ngào tràn ngập trong miệng, hơn nữa mùi thơm ngát của rau dại cùng thịt lợn rừng thơm lừng, ăn vào vừa ngọt ngào lại ngon miệng.
Chờ tất cả mọi người ăn uống no đủ, Minh Phong buông chén cháo trong tay, thản nhiên nói: “Cháo ăn ngon không?”
Ngải Kỳ vỗ vỗ bụng thỏa mãn thở dài: “Ngon a.”
Liên Phỉ không khách khí vỗ vỗ vai Minh Phong: “Ân, ăn ngon lắm, lần sau tiếp tục cố gắng.” Nói xong, đắc ý mỉm cười. Những người khác cũng vui tươi hớn hở gật đầu.
Minh Phong lúc này mới quay đầu nói với Phong Hổ: “Ta đã nói thêm chút quả sinh mệnh hương vị sẽ rất ngon, ngươi xem, là đúng mà. Tất cả mọi người đều thích.”
Ầm——” Liên Phỉ té xuống đất, Đạt Hàn hoa lệ hóa đá, Ngải Kỳ sửng sốt, lập tức nghĩ tới gì đó, gương mặt nhỏ nhắn càng lúc càng hồng, trên mặt ẩn ẩn có chút chờ mong.
Sắc mặt Khải Nhĩ thì giống như một cái mâm đổi màu, đủ loại màu sắc đổi tới đổi lui. Cuối cùng đại khái cũng nhớ tới hành vi của Phong Hổ hôm qua, khẽ thở phào.
Phong Lộ trấn định cười cười, làm người ta cảm thấy như mộc xuân phong a.
“Hình như, Phong Hổ cũng ăn a.”
“Đúng vậy.” Phong Hổ thực khoái trá, lập tức trả lời, có thể nhìn ra bộ dáng y rất cao hứng.
Khải Nhĩ ấp úng mở miệng: “Cái kia, quả sinh mệnh—— Phong Hổ, hôm qua, đã ăn rồi.”
Vì thế, nụ cười trên mặt Phong Lộ trở nên cứng đờ, miễn cưỡng chống đỡ, tay run run có chút kích động.
Khoa Bố Đa vẫn là mặt than, nhưng độ ấm quanh người lại rút đi vài phần, nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, kì thật cơ thể hắn đã cứng ngắc như tảng đá, toàn thân cao thấp chỉ còn một mơi có thể cử động, chính là khóe miệng—— thỉnh thoảng lại co rút mấy cái.
Liên Phỉ bất chấp cái mông đau vì bị ngã, nhảy dựng lên, run rẩy nhìn Minh Phong.
“Ngươi, ngươi đang, nói đùa đi? !” Hắn kêu to, âm thanh tựa hồ có chút run rẩy.
Trong ánh mắt sắp hỏng mất của mọi người, Minh Phong lấy ra một quả sinh mệnh, không để ý tới biểu tình run rẩy của mọi người, rôm rốp ăn ngon lành.
“Đương nhiên.” Ngay lúc Liên Phỉ sắp bùng nổ, Minh Phong mở miệng, gương mặt vẫn không có chút biểu tình nào. Sáng nay thắt lưng vừa đau vừa nhức làm tâm tình của cậu rất tệ, vì thế hiện tại nhìn thấy trò hay, tâm tình tốt hơn một chút.
“Ta đương nhiên là nói đùa, loại quả có công năng đặc biệt này sao tùy tiện cho các ngươi ăn được.”
Lúc này mọi người mới thở phào, cả người mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất.
Buổi sáng gà bay chó sủa rất nhanh liền qua đi, mọi người hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang xuất phát.
Mặc y phục gọn nhẹ xuất phát, đồ đạc bỏ hết vào túi không gian thì tốt rồi.
Minh Phong tính qua, cậu còn một tháng nữa mới tới ngày sinh sản, lần này tới bờ biển ăn hải sản rồi trở về, đại khái mất khoảng nửa tháng. Sau khi trở về cậu cùng Phong Hổ phải trở về căn cứ đợi ngày sinh, thời gian vừa đúng.
Tạm thời không nói tới chuyện dọc theo đường đi của bọn họ, nói tới bên Bội La.
Ngày đó, sau khi bọn Minh Phong rời đi, Văn Trạm ôm Bội La, đột nhiên cảm thấy có chút tức giận—— cho dù có nhiều việc, lại có thêm một đứa nhỏ, nhưng đâu thể nào đối xử với Bội La như vậy a!
“Đừng nghĩ nhiều quá.” Bội La thản nhiên nói, Văn Trạm thực đơn thuần, chỉ nhìn sắc mặt thôi cũng biết hắn đang suy nghĩ gì.
“Ân?”
“Ta nói là, bọn họ không phải không quan tâm ta, chẳng qua vì ta thực thích ngươi, vì thế mới muốn lưu lại. Văn Trạm không thích ta lưu lại sao?” Bội La ngẩng gương mặt nhỏ nhắn béo béo tròn tròn, đáng thương hề hề hỏi, đôi mắt to nhanh chóng tụ tập hơi nước, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ đê.
Gương mặt Văn Trạm đỏ bừng, vội vàng khoát tay: “Không có a, ta cũng thực thích Bội La. Ngươi có thể lưu lại ta thật cao hứng. Thật sự.”
Từ khi Bội La đến đây, cuộc sống của hắn có rất nhiều màu sắc, tuy tiểu gia hỏa này có đôi khi cũng gây ra phiền toái, nhưng lại càng mang tới nhiều sung sướng cùng kinh hỉ hơn, hắn thật cao hứng vì Bội La đã lưu lại a!
“Vậy là tốt rồi, Văn Trạm, hôn một cái.” Ỷ mình là tiểu hài tử, Bội La vô sỉ ăn đậu hủ của một nửa khác tương lai của nó.
Văn Trạm đỏ mặt, nhẹ nhàng hôn một cái lên gương mặt mũm mĩm của Bội La.
“Không được, người ta muốn miệng miệng.” Bội La không chịu kêu to, lập tức lộ ra nụ cười như kẻ trộm, bàn tay nhỏ bé ôm lấy gương mặt trắng nõn tuấn mỹ của Văn Trạm, cái miệng nhỏ chu chu, hướng tới môi hắn mà hôn tới.
Văn Trạm xấu hổ ngay cả cổ cũng đỏ ửng. Bội La rõ ràng chỉ là đứa nhỏ, chính là đứa nhỏ cứ hôn môi vậy cũng không được, chính là nếu đẩy ra Bội La lại náo loạn, ân, vậy cứ để nó hôn đi. Chính là hắn lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng—— trái tim cứ nhảy bang bang thật lợi hại.
Bội La trực tiếp áp lên cánh môi mềm mại của Trạm, hé cái miệng nhỏ nhẹ nhàng cắn hai ngụm: “Ăn ngon.”
Văn Trạm dở khóc dở cười, đó là môi hắn a, cũng không phải thức ăn. Nhưng lập tức đã bị hành vi sau đó của Bội La làm hoảng sợ, quên hết mọi thứ.
Bội La vươn đầu lưỡi, liếm liếm môi Văn Trạm, sau đó trực tiếp vói vào trong miệng hắn, bắt đầu càn quấy.
Văn Trạm sợ tới mức ngây ngẩn cả người, nửa ngày cũng không thể phản ứng là đã xảy ra chuyện gì.
Một hồi lâu mới ôm Bội Ân tách ra: “Bội, Bội La, ngươi, ngươi đang làm, làm gì? !”
Bội La hồn nhiên vô tội nói: “Hôn a, Minh Phong cùng Phong Hổ đều làm vậy. Trạm, thực ngọt nha, chúng ta hôn tiếp được không?”
Biểu tình thực hồn nhiên a, Văn Trạm nhìn mà hổ thẹn, tâm lí mình sao lại phức tạp như vậy, suýt chút nữa hiểu lầm đứa nhỏ hồn nhiên.
Hắn đỏ mặt nói: “Cái kia, Bội La, cái kia là việc chỉ có bầu bạn mới có thể làm. Vì thế hai chúng ta không được nga.”
“Kia có sao đâu? Ta chính là muốn Trạm làm bầu bạn của ta a.” Bội La đương nhiên nói.
Sau đó, Văn Trạm hoa lệ hóa đá.
Bội La cười tủm tỉm nhìn bộ dáng cứng ngắc của Văn Trạm, to mò vươn ngón tay mũm mĩm chọt chọt, lại chọt chọt! Hì hì, da Trạm hảo sờ nga, vừa bóng loáng lại nhẵn nhụi, tương lai mình nhất định rất có tính phúc, hơn nữa cơ thể hắn cũng thực mềm mại, khẳng định có thể làm bất cứ tư thế nào. Cá tính lại thẹn thùng, nếu dạy dỗ nhất định rất có lạc thú.
Nó thực rất có tính phúc! Bội La ôm gương mặt nhỏ nhắn của mình, vui tươi hớn hở tưởng tượng tương lai, Văn Trạm nằm trên giường tùy ý bị mình đùa nghịch—— nghĩ tới đây, nó ai oán nhìn lại cơ thể bé xíu của mình, nghĩ tới mầm đậu ẩn dưới lớp da thú, ngô—— muốn ăn Văn Trạm phải chờ thiệt nhiều năm nữa a! Nó muốn đi căn cứ làm trị liệu cấp tốc sinh trưởng!
“Bội La, ngươi, ngươi muốn ta làm bầu bạn ngươi? !” Văn Trạm khiếp sợ hỏi.
“Ân.” Cái đầu nhỏ đáng yêu gật mạnh, đôi mắt to hạnh phúc híp lại, ôm lấy cổ Văn Trạm, cọ a cọ trên người hắn.
Văn Trạm chậm rãi đi tới bên giường, đặt Bội La xuống, sau đó đối mặt với Bội La, nghiêm túc nói: “Bội La, ngươi còn nhỏ, chuyện này không thể nói đùa.”
“Ta không nói đùa a, là thật sự.” Bội La cùng thực nghiêm túc nói, đáng tiếc bộ dáng của nó nhìn thế nào cũng là một bảo bảo đáng yêu, thật sự không có chút nghiêm túc nào.
Văn Trạm nhìn đứa nhỏ từ trên xuống dưới mấy lần, phốc một tiếng bật cười, hắn một lần nữa ôm Bội La vào lòng: “Ha hả, bộ dáng vừa này của ngươi thật đáng yêu.” Nói xong còn nhéo nhéo gương mặt mũm mĩm của Bội La, không xem những lời đứa nhỏ này nói là thật.
Bội La vô ngữ nhìn Văn Trạm cười đến run rẩy cả người, trong lòng lại dâng lên ý nghĩ muốn cấp tốc sinh trưởng. Đáng tiếc loại trị liệu này nằm ngoài quyền hạn của nó, phải được Minh Phong đồng ý, mà gia hỏa kia tuyệt đối sẽ không đồng ý, mà Minh Phong không đồng ý đại biểu Lam Việt cũng không. A a a, sớm biết vậy lúc tạo ra Lam Việt cứ cài đặt quyền hạn lớn nhất là mình thì được rồi!
“Ta nghiêm túc!” Bội La uể oải nói, trong lòng thực minh bạch, thổ lộ của mình đại khái là vô ích.
Quả nhiên, Văn Trạm ôm lấy Bội La, có lệ nói: “Nga nga, ta biết rồi. Được, ta đáp ứng ngươi là được rồi đi.”
“Ngươi thật sự đáp ứng a.” Bội La vui sướng lộ rõ trên nét mặt, tuy biết Văn Trạm chỉ nói đùa, nhưng có được một lời hứa hẹn cũng không sai a.
Bội La bắt đầu mừng thầm, xem ra làm đứa nhỏ cũng hoàn toàn không có lợi. Ít nhất, nếu hiện giờ nó là người lớn, Văn Trạm khẳng định sẽ không đề phòng mà chịu hứa hẹn như vậy. Ừ, xem ra nó đã tìm được phương pháp tốt để lừa người, về sau có thể thường xuyên dùng. Ha hả——
Bội La nghĩ đến những biện pháp dạy dỗ hậu đình—— ân, qua vài năm nữa, mình lớn hơn một chút thì có thể bắt đầu rồi, huấn luyện mười mấy năm, Văn Trạm khẳng định có thể làm mình thực tính phúc.
Văn Trạm không biết đứa nhỏ trong lòng đang suy nghĩ đủ thứ đồi trụy, tìm cách để gạt mình, để vài năm sau bắt đầu dạy dỗ mình. Hắn vui tươi hớn hở bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, trong lòng cảm thấy đứa nhỏ Bội La này thực rất đáng yêu, làm hắn thực thích. Ân, có lẽ mình cũng nên tìm một đối tượng, có thể sinh một đứa nhỏ đáng yêu như Bội La thì tốt quá. Chính là cá tính mình quá thẹn thùng, thật không biết ở chung với người khác thế nào a.
Ông trời phù hộ, Văn Trạm ngàn vạn lần không nên để ý nghĩ ‘trèo tường’ lởn vởn trong đầu, có trời mới biết gia hỏa điên Bội La này sẽ làm ra chuyện gì.
Vì hòa bình của tinh cầu này, Văn Trạm, ngươi cứ buông tâm này đi thôi!
Chương 46: Bí Mật Của Phong Hổ
Để chiếu cố Minh Phong đang mang thai, mọi người cứ đi một đoạn thì dừng lại nghỉ ngơi, lúc đến bờ biển đã đi hết hai mươi ngày.
Lúc mới bắt đầu, mọi người vẫn còn thực bi thương vì buổi sáng bị Minh Phong trêu cợt, sau đó được mỹ thực trấn an mới có thể dịu đi.
Trong đó còn có một ‘chút’ nhạc đệm rất nhỏ rất nhỏ.
Buổi trưa ngày đầu tiên, Phong Hổ nhìn mọi người đang ăn cơm thì kéo kéo tay Minh Phong, ý cậu theo mình qua đây một chút.
Minh Phong khó hiểu đi theo y, thấy bộ dáng lén lén lút lút của Phong Hổ rất kỳ quái, người này luôn quang minh chính đại, sao hôm nay lại khác thường như vậy?
“Làm sao vậy?”
Phong Hổ hơi ló đầu ra, cảnh giác nhìn nhìn xung quanh, không phát hiện có gì khác thường. Lúc này mới nhỏ giọng nói với Minh Phong đang ăn một cái bánh mì lớn: “Minh Phong——” Bộ dáng của y giống như trời sắp sập xuống tới nơi.
Minh Phong nghi ngờ cao thấp nhìn y: “Ngươi làm sao vậy? Sao tự nhiên kì quái vậy, không phải lại làm chuyện xấu gì đi?” Cậu nheo mắt.
“Cái kia, cháo sáng nay——”
“Cháo làm sao?” Minh Phong lúc đầu hơi mờ mịt, tiếp đó thì bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào Phong Hổ: “Không thể nào, chẳng lẽ—— trời ạ, thế giới này thật thần kỳ.”
Phong Hổ phẫn nộ gật gật đầu, y cũng không phải cố ý a, ai biết bọn họ lại đến a, không thấy y không dám mời bọn họ ăn sao.
Khóe miệng Minh Phong cong lên: “Ta còn cảm thấy thực kỳ quái, ngươi bình thường rất rộng rãi, sao hôm nay cư nhiên không mời bọn họ cùng ăn chứ?” Cậu xoa xoa cằm, nụ cười trên gương mặt thoạt nhìn rất tà ác——: “Chuyện hôm nay làm ngươi rất hoảng sợ đi.”
Phong Hổ bi ai gật đầu, đúng vậy, y suýt bị hù chết, vốn nghĩ nấu món cháo ngon cho Minh Phong chút kinh hỉ, không ngờ cư nhiên nhảy ra nhiều người như vậy, còn lại xảy ra chuyện xúi quẩy kia, lúc Minh Phong nói câu đó y thực hoảng sợ, còn tưởng Minh Phong ăn nhận ra vị, kết quả không ngờ cậu chỉ nói đùa, càng không ngờ câu nói đùa của cậu lại đúng ngay tim đen.
Vốn y cũng định nói thật, chính là nhìn biểu hiện của mọi người—— ngô, bầu bạn của y mới mang thai, đứa nhỏ còn chưa chào đời, không thể không có ba ba a—— ô ô, vì thế, y không phải cố ý!
“Kia, kia giờ làm sao đây? Vạn nhất hôm nay bọn họ làm, còn mang thai, vậy không phải phát hiện cháo có vấn đề sao?”
“Này không sao.” Minh Phong không chút để ý khoát tay, tuy trên mặt vẫn không hề biến đổi nhưng Phong Hổ lại cảm thấy cậu không hề có hảo ý: “Ngải Kỳ cùng Liên Phỉ thực ngốc, để chốc ta gạt bọn họ ăn quả sinh mệnh là được. Về phần những người khác, khẳng định không có việc gì.”
Ánh mắt Phong Hổ sáng ngời, thần tình sùng bái nhìn Minh Phong: “A, thật lợi hại a.”
Minh Phong gian nan tung chân đá y một cú: “Lợi hại? Ngươi căn bản là ngại phiền nên mới giao cho ta đi, ta đã biết từ sớm rồi? Diễn trò cũng phải diễn cho giống một chút a.”
Nếu làm không giống sẽ phải chết!
Phong Hổ ngoan ngoãn không dám phản kháng, tùy ý đạp Minh Phong một cước, còn chân chó chạy tới ôm thắt lưng cậu, chỉ sợ hai bảo bối lớn nhỏ nhà mình bị ngã, một chút xấu hổ vì bị vạch trần cũng không có, cợt nhả nói: “Dù sao cứ mặc kệ diễn thực hay giả, dù bị vạch trần thì cũng có ngươi giúp ta, để ý chi nữa.”
Vuốt mông ngựa một cái.
Minh Phong nhìn y một cái, không nói gì, xem như chấp nhận cú vuốt mông này, để Phong Hổ ôm mình, xoay người trở về.
“Đúng rồi, Minh Phong, ngươi hẳn không có hứng thú với việc lấy muối đi? Vì sao lần này lại nhất định đòi đi?”
Phong Hổ nghi hoặc hỏi, trước kia rõ ràng là bộ dáng lười muốn chết, cả ngày không muốn động đậy.
Minh Phong đưa tay đấm đấm thắt lưng vài cái, mỗi ngày cứ ưỡn cái bụng căng tròn thế này đúng là làm người ta rầu rĩ. Lập tức, liền cảm giác được bàn tay to mang theo độ ấm của Phong Hổ áp lên da thịt, nhẹ nhàng vuốt ve, cậu hài lòng buông tay, mở miệng trả lời vấn đề của Phong Hổ: “Không có gì, chỉ là ta muốn ăn hải sản.”
Phong Hổ lảo đảo, thiếu chút nữa bị ngã nhào.
Nghĩ tới sắp được ăn hải sản, trong lòng Minh Phong lại bắt đầu nhảy nhót, ha ha, vì chuyến đi này cậu đã chuẩn bị rất nhiều gia vị để phối với hải sản. Đáng tiếc a, mang thai hơi kiêng kị một chút, có vài món không ăn được. Ân, chờ sinh đứa nhỏ xong, lại đến ăn một lần tốt lắm. Nghĩ tới đây, cước bộ cũng nhẹ nhàng hơn vài phần.
Cùng ngày, dưới sự dụ dỗ của Minh Phong, Ngải Kỳ cùng Liên Phỉ đều ăn quả sinh mệnh, Phong Hổ cuối cùng cũng yên tâm.
Đi suốt hai mươi mấy ngày, rốt cuộc cũng tới bờ biển.
Những người khác đều thông cảm với tình huống của Minh Phong, còn định chạy chậm một chút, nhưng Minh Phong lại yêu cầu mọi người tăng tốc. Người khác không hiểu, vẫn còn khuyên cậu kỳ thật bộ lạc vẫn còn một ít muối, không cần sốt ruột. Chính là Phong Hổ lại biết người này kỳ thật là đang thèm ăn hải sản, nghĩ tới vẻ mặt thèm ăn của bầu bạn mặt than nhà mình thật đáng yêu, nhưng nhìn mọi người cố gắng khuyên can Minh Phong, y vẫn cảm thấy thực 囧.
Nói tới lấy muối, kỳ thật bọn họ không cần động thủ. Nhóm hải tộc sinh hoạt bên bờ biển đã phơi sẵn, bọn họ chỉ cần dùng con mồi đến đổi muốn ăn là được.
Minh Phong cũng coi trọng điểm này—— nếu có thể đổi muối đương nhiên cũng có thể đổi hải sản!
Giao dịch với bọn họ chính là hải xà tộc, bọn họ trời sinh am hiểu ma pháp hệ thủy cùng thổ. Minh Phong thực kiên định cho rằng hai loại ma pháp này thực thích hợp để làm muối.
Hơn nữa cậu cảm thấy kỳ quái chính là, lúc trước nhân tộc làm thế nào dụ dỗ được hải xà tộc.
Hải xà tộc tộc nhân không ít, dài ngắn nhỏ gầy độc không độc, đủ loại loại hình—— đứng trước mắt Minh Phong làm cậu nhịn không được nuốt nước miếng—— thịt rắn ăn cũng ngon lắm a, chính là, đối phương là chủng tộc có trí tuệ, hơn nữa không giống hỏa trư tộc chỉ có tộc nhân cao cấp mới có trí tuệ, tất cả tộc nhân hải xà tộc đều có trí tuệ, nếu đã là chủng tộc có trí tuệ, Minh Phong không có khả năng vì tính thèm ăn mà xuống tay, chỉ có thể nhìn đám sinh vật trơn trơn trước mắt mà nhớ tới chén canh rắn từng ăn trước kia.
Bọn Phong Hổ đã từng đại diện nhân tộc giao dịch với hải xà tộc rất nhiều lần, mọi người đều rất quen thuộc.
Cuối cùng, sau khi giao dịch hoàn thành, Minh Phong cất hết số muối trắng tinh vào túi không gian, làm nhóm hải xà tộc nhìn tới sửng sốt. Lúc mọi người đang định rời đi, Phong Hổ lại gọi đầu lĩnh hải xà tộc lại.
“Cái kia, chúng ta muốn đổi với các ngươi một ít cá, tôm cùng cua linh tinh mà bình thường các ngươi ăn.” Phong Hổ có chút do dự nói.
“Tê tê tê——” Đầu lĩnh hải xà tộc quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Phong Hổ. Những người khác cũng kinh ngạc nhìn y.
Phong Lộ bừng tỉnh đại ngộ, khóe miệng co rút nhìn về phía Minh Phong: “Ta rốt cuộc biết vì sao ngươi yêu cầu tới rồi.”
Ánh mắt Khải Nhĩ vòng vo hai vòng cũng hiểu ra.
“Không thể nào, Minh Phong, ngươi thật là vì đồ biển mới đi theo?”
Hắn không dám tin hỏi.
Soạt một tiếng, tất cả ánh mắt đám bằng hữu đều tập trung trên người Minh Phong.
Cậu thực thản nhiên đứng thẳng, thản nhiên hỏi lại: “Không thể sao?”
Không, đương nhiên là có thể, chính là, chính là, lúc trước bọn họ khuyên cậu không nên gấp gáp sao cậu không chịu nói? ! Làm hại bọn họ còn tưởng Minh Phong sốt ruột vì chuyện bộ lạc nên đang mang thai còn chạy đi, ai ngờ người này lại vì ăn? ! Kia không phải bọn họ tự làm khổ mình à!
Còn gia hỏa Phong Hổ nữa, khẳng định đã sớm biết, cư nhiên cũng không chịu nói, một đường xem diễn. Đôi cẩu phu phu này, không đùa người sẽ chết a! Minh Phong không tính, bọn họ không thể trêu vào, Phong Hổ, ngươi chờ đó!
“Ăn ngon lắm a!” Minh Phong tỉnh rụi tung mồi câu.
Nghĩ tới những mỹ thực Minh Phong tìm ra, ánh mắt oán giận của mọi người thoáng lui một ít.
“Thậm chí so với thịt nướng này nọ còn mỹ vị hơn!”
Minh Phong ném ra mồi câu thứ hai.
Rầm—— sáu người đồng loạt nuốt nước miếng, mắc câu!
“Hơn nữa cách chế biến còn vô cùng đơn giản, chỉ cần có tay là có thể học được.”
Miếng mồi thứ ba.
“Được rồi, nếu lần này ngươi nói thật thì liền tha thứ cho ngươi.” Liên Phỉ đầu hàng trước nhất, nga, không, còn Đạt Hàn nữa, căn bản là không trách bọn họ.
Người thứ hai là Ngải Kỳ, mắt sáng lấp lánh: “Nghe có vẻ ăn rất ngon a, ta muốn ăn.”
Người thứ ba là Khải Nhĩ, Ngải Kỳ đã lộ ra vẻ mặt đáng yêu như vậy, hắn còn gì mất mãn, huống chi còn có mỹ vị để ăn.
Cuối cùng, Phong Lộ cũng tỏ ra bỏ qua, còn Khoa Bố Đa, hừ lạnh hai tiếng, phỏng chừng ý tứ là hắn tha thứ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian